Vẫn là người đó, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác trước.
Triệu Húc vốn khiêm tốn hữu lễ, tuy rằng đa số thời điểm đều ít nói ít cười, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, nhưng trong mắt hắn trước sau đều ấm áp, đều có ánh sáng.
Nhưng hiện tại Triệu Húc đứng trước mặt bọn họ, đôi mắt lạnh đến dọa người.
Tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn tiều tụy hơn nửa tháng trước rất nhiều, nhưng khí thế không giận tự uy trên người lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không thể liên hệ hắn với Triệu Húc của nửa tháng trước.
"Tứ công tử, hôm nay có thợ săn trong núi phát hiện một nữ thi.
Nụ thi kia và người Tứ công tử muốn tìm rất...!Rất giống..." Quận thủ lắp bắp nói hết.
Vừa nói xong, không khí trong phòng lập tức lạnh tới mức khiến ông ta rùng mình.
"Thiếu...!Thiếu gia?" Lúc này, Nguyên Bảo gọi một tiếng.
Quận thủ ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt người trước mặt tái nhợt đến dọa người.
"Ta không sao." Triệu Húc ôm ngực, cắn răng.
"Thiếu gia..." Nguyên Bảo nức nở.
Từ khi hắn nhận được tin, từ kinh thành chạy tới hầu hạ, liền phát hiện thiếu gia đã thay đổi.
Ngài ấy trở nên lạnh nhạt, bướng bỉnh, mơ hồ khiến hắn sợ hãi.
Hắn không biết thiếu gia nhà hắn bị làm sao vậy.
Chỉ biết thiếu gia muốn tìm một người.
Là một đại phu.
Vì đại phu đó, ngài ấy dẫn binh tấn công Bạo Tuyết trại.
Cơ quan ở Bạo Tuyết trại rất lợi hại, mọi người lo ngài ấy gặp chuyện, không thể giao phó với Ninh Vương, cho nên đành kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/260105/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.