Thuật cơ quan không phải ai cũng có thể học.
Có thể trải rộng khắp ngọn núi, lão Lục lại nói nơi đó như "tường đồng vách sắt", vậy bắt buộc phải có thuật cơ quan lớn mạnh chống đỡ.
Trước đó thời điểm người Bạo Tuyết trại đi qua dưới lầu, Vân Trân thấy những người khác đều cầm vũ khí, chỉ có Lệ Bạo Tuyết kia không có gì cả.
Thoạt nhìn Lệ Bạo Tuyết càng giống người hiểu thuật cơ quan của Bạo Tuyết trại.
Những người khác nghe xong, cũng sôi nổi gật đầu.
Triệu Húc nhìn Vân Trân, ánh mắt càng mang theo vài phần trầm tư.
"Chúng ta phải dùng trí để chiến thắng thế nào?" Liễu Trản Anh hỏi.
Vân Trân nghĩ nghĩ, nói ra bốn chữ: "Đánh vào trọng điểm."
Vân Trân nhìn tướng mạo của Lệ Bạo Tuyết không giống kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thể ở cùng đám tặc phỉ tục tằng, chứng minh gã cũng không phải người tính toán chi li, chắc chắn là người có cá tính.
Nếu có thể đánh vào điểm mấu chốt, kết làm bằng hữu, mượn điều này mà vào Bạo Tuyết trại, đó là chuyện không thể tốt hơn.
...!
Tửu lâu nơi Bạo Tuyết trại ở.
"Đại đương gia, đương gia của các sơn trại khác đã tới, đang chiêu đãi dưới lầu." Có một tiểu huynh đệ trong trại đẩy cửa tiến vào, bẩm báo.
"Biết rồi, ta lập tức xuống đó." Lệ Bạo Tuyết gật đầu.
"Vâng, thuộc hạ xuống dưới nói với bọn họ một tiếng."
Tiểu huynh đệ kia nói xong, liền xoay người xuống lầu.
Trong phòng chỉ còn lại Lệ Bạo Tuyết.
Diện mạo Lệ Bạo Tuyết thanh tú, cho dù đã làm đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/260114/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.