"Nô tỳ không hề nói như vậy, chỉ là..."
Nói tới đây, nàng bỗng dừng lại, phát hiện dù nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa.
Dù sao, cổ trùng đã hạ, nói gì cũng đã muộn, vậy cứ để nhận định thế đi.
"Là nô tỳ vượt quá thân phận."
Vân Trân hít sâu một hơi, áy náy gục đầu.
"Ta..." Ta không có ý này.
Triệu Húc thở dốc.
Hắn đột nhiên phát hiện, có những hiểu lầm một khi đã hình thành thì rất khó giải thích.
Ngôn Tình Ngược
"Vậy nàng..." Hắn cúi đầu nhìn túi tiền bị Vân Trân nắm chặt, "Thích A Tĩnh sao?"
"Thích thì thế nào?" Vân Trân ngẩng đầu, híp mắt nhìn hắn, "Thiếu gia có thả nô tỳ rời đi không?"
"Không..." Không cần suy nghĩ, Triệu Húc buột miệng nói.
Chờ nói xong, nhìn trên mặt Vân Trân nhàn nhạt trào phúng, hắn biết nàng lại hiểu lầm.
"Một khi đã vậy, nô tỳ xin cáo lui trước." Dứt lời, Vân Trân xoay người rời đi.
Triệu Húc nhìn theo nàng, cả người lảo đảo về phía trước, một tay đỡ lấy thân cây bên cạnh, một tay ôm ngực: "Chẳng lẽ, nàng thật sự muốn đi cùng huynh ấy sao?"
"Thiếu gia, xe ngựa sửa được rồi! A? Sao ngài lại ở đây?" Lúc này, Nguyên Bảo từ xa chạy tới.
Chờ hắn thấy rõ bộ dáng của Triệu Húc, cả kinh hét lên, "A, thiếu gia, ngài, sao sắc mặt ngài lại khó coi như vậy? Nô tài..."
"Không sao."
"Không ——"
Triệu Húc buông tay ấn ngực, hít sâu một hơi, đi về phía xe ngựa.
...
Vân Trân tâm phiền ý loạn trở về Thính Tuyết Hiên.
Trong đầu rất loạn.
Chốc lát là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/260136/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.