Vân Trân đưa bánh bao tiết kiệm được cho Mặc Nhiễm.
Mặc Nhiễm dựa vào giường, lắc đầu.
"Ăn nhiều một chút." Vân Trân nhìn nàng ấy, "Nếu tỷ còn muốn sống."
Mặc Nhiễm nhìn nàng.
"Tỷ nên biết, đôi khi sống sót còn cần dũng khí hơn chết.
Chỉ cần sống sót, sẽ còn có hi vọng.
Muội nghĩ, tỷ cũng không muốn chết đi như vậy.
Tỷ buông bỏ được Tam thiếu gia sao?"
Vân Trân nhắc tới Tam thiếu gia, nước mắt của Mặc Nhiễm lại rơi xuống.
"Ăn đi."
Vân Trân nhân cơ hội nhét bánh bao vào tay nàng ấy, lại rót cho nàng ấy ly nước.
Lần này Mặc Nhiễm không cự tuyệt, khó khăn cắn một miếng.
Tuy rằng trên mặt vẫn là dáng vẻ không còn gì luyến tiếc, nhưng nàng ấy đã nhận bánh bao của Vân Trân, chứng minh trong tiềm thức, nàng ấy vẫn muốn sống.
"Sau khi muội đi, vương phủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tỷ lại bị đưa đến đây?" Đợi nàng ấy ăn gần xong, Vân Trân hỏi.
Vừa dứt lời, động tác của Mặc Nhiễm liền dừng lại.
Không ai nói gì, trong phòng an tĩnh.
Thật lâu sau, lâu đến mức Vân Trân cho rằng đối phương sẽ không nói, Mặc Nhiễm lên tiếng: "Ta bị đuổi ra ngoài, không trở về được."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Mặc Nhiễm cúi đầu, trầm giọng: "Vương phi muốn giết ta."
Cái gì?
Cho dù trong lúc xử lý vết thương giúp Mặc Nhiễm, Vân Trân đã đoán được một ít, nhưng hiện tại chính tai nghe nàng ấy nói vẫn khiến nàng kinh hãi.
"Tại sao bà ta lại muốn giết tỷ? Tam thiếu gia biết không?" Vân Trân hỏi.
Nghe nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/260194/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.