Người nọ bị khóa chặt trong chăn, bị người ta coi là thi thể mà ném lên giường.
Mặc dù còn ở trên giường, người nọ lại không có phản ứng, giống như thật sự không còn hơi thở.
"Bình Nhi tỷ tỷ, người này là..." Vân Trân hỏi Bình Nhi.
Bình Nhi lạnh lùng liếc nhìn nàng: "Kinh thành đưa tới.
Những phòng khác đã đầy, nên tạm thời sẽ ở chỗ ngươi.
Có điều, nàng ta hẳn không ở đây bao lâu đâu,d ù sao..."
Câu kế tiếp, Bình Nhi không nói, nhưng người ở đây đều hiểu.
Có lẽ người trên giường cũng không sống được bao lâu.
"Được rồi, đừng vây quanh ở đây nữa, giải tán đi." Bình Nhi phất tay với người vây xem, lại phân phó Vân Trân, "Ngươi sắp xếp cho người này một chút, dù sao cũng sẽ ở chung mấy ngày."
"Vâng." Vân Trân nuốt lời định nói xuống, đáp.
...!
Rất nhanh, người vây xem đều tản ra, trong phòng chỉ còn lại Vân Trân và người nằm trên giường đối diện.
Vân Trân đi đến bên giường, muốn xem tình hình người nọ.
Nhưng, thời điểm vén tóc che mặt người nọ ra, nàng không nhịn được mà cả kinh gọi.
"Mặc Nhiễm tỷ tỷ."
Vân Trân mở to hai mắt, nhìn người hơi thở thoi thóp nằm trên giường bệnh.
Sao lại là Mặc Nhiễm?
Hơn nữa chỉ mới mấy ngày không gặp, Mặc Nhiễm sao lại biến thành bộ dáng này!
Nàng ấy không phải nha hoàn thông phòng của Triệu Duẫn sao? Sao lại bị người ta đánh đến mình đầy thương tích? Hiện tại chỉ còn một hơi, còn bị đưa tới Thượng Thanh biệt trang? Trong mấy ngày nàng rời đi, vương phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/260202/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.