Sau khi Ngụy Thư Tĩnh đưa nàng trở về, Vân Trân đã suy nghĩ rất nhiều.
Không xem không nghe không hỏi.
Nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm của y.
Chỉ là...!
Trong đầu nàng vẫn là cảnh tượng Triệu Húc dưới ánh trăng bị Tô trắc phi đánh.
Trong thế giới của nàng, có một câu: Con người là người của xã hội, không thể thoát khỏi xã hội mà sống.
Nàng đang ở xã hội này, sao có thể làm như không xem không nghe không hỏi? Trừ phi, tự biến mình thành người mù kẻ điếc gã câm.
Huống chi, nàng "không đành lòng"...!
...!
Trăng lên cao, Vân Trân chuẩn bị nghỉ ngơi.
Thời điểm đi đóng cửa sổ, bên ngoài xuất hiện một hắc ảnh.
Hắc ảnh kia tới quá đột ngột, dọa nàng thiếu chút sợ hãi buông tay.
Một thân mồ hôi lạnh về giường, Vân Trân từ trong hoảng hốt bừng tỉnh lại.
Ngụy Thư Tĩnh nói không sai, nàng nên nhân lúc còn sớm rời khỏi nơi này.
...!
Qua đêm đó, Vân Trân vẫn luôn nghĩ tới Triệu Húc.
Sau đó, nàng tìm cơ hội đi tìm Nguyên Bảo, nói bóng nói gió hỏi thăm một phen.
Phản ứng của Nguyên Bảo hết sức bình thường, xem ra cũng không biết chuyện xảy ra đêm đó, càng không biết Triệu Húc bị thương.
Trong mắt hắn, chỗ Triệu Húc khác thường duy nhất chính là đọc sách chăm chỉ hơn ngày thường.
"Buổi sáng nương nương kiểm tra công khóa, tất cả thiếu gia đều đáp đúng." Nguyên Bảo vỗ tay.
Vân Trân nghe vậy, hoàn toàn không cao hứng nỗi.
Không biết công khóa này và hình phạt trước đó có liên quan hay không?
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5735/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.