Mấy ngày nay nàng vội nấu thuốc giải cho người ta, đi sớm về trễ, lúc trở về luôn không thấy Hắc đại nhân đâu.
Thỉnh thoảng gặp, nó đều là toàn đây đầy mùi rượu.
Ban đầu nàng còn lo Hắc đại nhân gây chuyện, nhưng về sau cũng không nghe ai nói mất rượu, hơn nữa lại bị chuyện khác trì hoãn, nên cũng quên mất việc này.
Chỉ là không ngờ, hiện tại sắp phải rời đi, Hắc đại nhân không thấy bóng dáng đâu.
"Chúng ta chia nhau đi tìm đi." Triệu Húc nói với nàng.
"Ừ." Vân Trân gật đầu.
Chờ Triệu Húc và Nguyên Bảo đi rồi, nàng đến một góc không người, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ.
Cẩn thận mở ra, chỉ thấy bên trong là một con sâu nhỏ màu nâu đỏ nằm trên tấm lụa mềm mại.
"Nè! A Lãn (*)!" Vân Trân vươn một ngón tay chọc chọc trên lưng con sâu nhỏ.
(*) 阿懒: chữ Lãn có nghĩa là lười biếng.
Con sâu nhỏ giật mình ngẩng đầu.
"Đi đi!" Vân Trân thấy thế, liền đặt sâu nhỏ xuống đất.
Sâu nhỏ lắc đầu tung xúc tu, sau đó bốn chân ngắn dọc theo đường lát đá bò về phía trước.
Vân Trân theo sau.
A Lãn chỉ là trùng tham rượu, tính tình lười nhác, xem rượu là đồ ăn.
Hai năm trước, nàng cùng sư phụ tới cứu được một thôn dân ở Nam Hoang, thôn dân vì cảm tạ nàng, liền tặng tham trùng này.
Bởi vì đa số thời gian nó đều ngủ, nếu Vân Trân đặt cho nó cái tên "A Lãn".
...!
Không bao lâu, Vân Trân theo A Lãn vào một rừng trúc nhỏ.
Rừng trúc thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5797/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.