Không cần nghĩ ngợi, Ngụy Thư Tĩnh trực tiếp xoay người lên ngựa, chạy về sơn trang.
Triệu Húc cũng muốn đi, nhưng mới đi được hai bước, liền nghe Tô trắc phi ở phía sau gọi mình.
Triệu Húc dưng lại, đối diện với cặp mắt sắc bén sâu thẳm kia.
"Con muốn làm gì?" Tô trắc phi lạnh giọng.
Triệu Húc chấn động, lúc này mới nhớ ra hắn và Vân Trân đã chia rõ giới hạn.
"Chuyện ở sơn trang đã có A Tĩnh, con ở lại đây." Tô trắc phi nói.
Triệu Húc nắm chặt cung tiễn trong tay.
Rất nhanh, hắn đưa cung tiễn cho người bên cạnh, sau đó rút bội kiếm bên hông, nhảy vào cuộc chiến.
Mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều hết sức tàn nhẫn, người Cổ Tát xung quanh theo bản năng tránh đi.
"Nói thật, ta cho rằng ta rất hiểu người Vân Hán các ngươi." Đúng lúc này, Cổ Tát Cưu nói với Tô trắc phi, "Nhưng tới bây giờ ta mới phát hiện, chỉ sợ cả đời này ta cũng không thể hiểu nỗi các ngươi."
Dứt lời, gã không nhìn Tô trắc phi, mà dời ánh mắt tới giữa sườn núi, cái nơi đang bốc cháy.
Vật nhỏ, nàng nhất định phải sống sót!
...!
Ngụy Thư Tĩnh ra roi thúc ngựa chạy về sơn trang.
Gió đêm thét gào thổi qua mạnh, Ngụy Thư Tĩnh lại càng phóng ngựa nhanh hơn.
Trân Nhi, muội nhất định phải chờ ta!
Mà lúc này, ở Thanh Lương sơn trang, lửa lớn đã thiêu rụi cách vách mật đạo.
Vân Trân đổ đầy mồ hôi ngồi dưới đất, dựa vào cánh cửa thông ra bên ngoài, thở hổn hển.
Khi nãy nàng đã dùng mọi cách, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5858/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.