Vân Trân nhận lấy nhẫn ban chỉ, Cốt Hùng dẫn theo người rời đi.
Ý thu càng đậm, nơi xa núi rừng như khoác lên áo giác màu vàng.
Vận mệnh chú định, dường như có chuyện quan trọng sắp tới.
Triệu Húc cùng Nguyên Bảo đã ở sơn trang hơn một tháng.
Lần này, Tô trắc phi không như quá khứ thúc giục hắn về núi Xích Phong.
Vân Trân lại trở về công việc thường ngày.
Những người khác của sơn trang cũng dần dần từ sợ hãi lửa lớn mang tới mà bình tĩnh lại.
Mãi đến khi lá vàng trên cành khô rơi xuống, một phong thư từ Ninh Vương phủ ở kinh thành đưa tới, đánh vỡ sự yên lặng của sơn trang, cũng phá tan trật tự của sáu năm nay.
Hôm đó, Vân Trân đang xem xét chế phẩm làm bằng trúc của thôn dân trong thôn, đột nhiên có người chạy tới nói với nàng, người trong kinh thành tới, Bích Diên cô nương bảo tất cả mọi người trở về.
Người trong kinh thành tới?
Vân Trân sửng sốt.
Trên đường, nàng nghĩ tới rất nhiêu khả năng, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể đoán được.
...!
Vân Trân vừa về tới sơn trang liền nghe mọi người nghị luận, nói người ở kinh thành tới muốn đón nương nương và thiếu gia trở về.
Trở về?
Hiển nhiên, tin tức này khiến Vân Trân ngây ra mấy giây.
"Trân Nhi cô nương, sao ngươi còn ở đây? Bích Diên cô nương bảo mọi người tập hợp trong viện." Đúng lúc này, có người đi qua người nàng, nhắc nhở.
Sau khi cảm tạ, Vân Trân liền chạy tới viện.
Tới nơi, phát hiện đã không ít người ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5864/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.