Phụ mẫu Quả Nhi mất sớm, chỉ còn thúc thúc ở đây.
Thúc thúc đã có gia đình, nàng ấy cũng bị bán vào Ninh Vương phủ, đêm trừ tịch không tiện quấy rầy.
Mà nàng...!
Một vong hồn đến từ thế kỷ hai mươi mốt.
Nghe nói phụ mẫu của nguyên thân vẫn còn, nhưng Vân Trân không muốn tiếp xú quá nhiều với họ.
Chờ Tô trắc phi và Triệu Húc vào cung, nàng cũng không có gì phải làm.
Như Quả Nhi nói, hai người họ có thể hẹn thêm Ngụy Thư Tĩnh...!
Ngụy Thư Tĩnh không còn phụ mẫu, là cô nhi.
Hai ngày trước Ngụy Duyên Võ đã về Giang Nam, chỉ sợ không thể về kịp ngay đêm trừ tịch.
Đến lúc đó, Ngụy Thư Tĩnh cũng chỉ có một mình, chi bằng mọi người tụ tập bên nhau, cùng náo nhiệt.
...!
Theo câu chuyện của Quả Nhi, suy nghĩ của Vân Trân cũng bay xa.
Trước trừ tịch một ngày, Tô trắc phi cuối cùng cũng tuyên bố hạ nhân sẽ cùng tiến cung.
Kết quả lại hơi ngoài dự đoán của mọi người.
"Đông Thiền? Không phải Xuân Miêu tỷ tỷ sao?"
Tô trắc phi vừa tuyên bố xong, Quả Nhi liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Xuân Miêu.
Nàng ấy hơi lớn tiếng, có điều phản ứng không khác gì mọi người.
Vân Trân cũng nhìn Xuân Miêu.
Xuân Miêu đứng phía trước, nàng chỉ có thể nhìn được sườn mặt của nàng ấy, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh.
Không thể nhìn ra điều gì, Vân Trân đang muốn dời mắt đi, liền cảm thấy có người đang nhìn mình.
Nàng ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Triệu Húc.
Vân Trân ngẩn người.
Triệu Húc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5900/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.