Thời điểm bọn họ xuống lầu, hai nhà Vương - Liễu đã đánh nhau.
Liễu Minh Cẩn quấn lấy Vương Tử Anh.
Từ một màn vừa rồi có thể nhìn ra, công phu của Liễu Minh Cẩn không tồi, ít nhất là khinh công không tồi.
Mà Vương Tử Anh, tuy rằng có chút công phu, nhưng ở trước mặt Liễu Minh Cẩn chẳng qua là khoa tay múa chân.
Có điều, gã cũng biết rõ chân lệch giữa hai người, vì thế sớm đã tìm tới mấy nhân sĩ võ công cao cường để đặc biệt đối phó Liễu Minh Cẩn.
"Đánh hắn! Đánh hắn cho tiểu gia!" Vương Tử Anh che mặt, tránh sau hai gia nô, quát lớn với đám cao thủ vây quanh Liễu Minh Cẩn.
Khi nãy từ trên lầu nhảy xuống, Liễu Minh Cẩn giơ tay liền tặng Vương Tử Anh hai quyền.
Vương Tử Anh nổi giận lôi đình, quyết hôm nay không đánh Liễu Minh Cẩn tới tàn phế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Ngụy đại ca, Liễu Minh Cẩn có thể thắng không?" Nhìn Liễu Minh Cẩn bị người cuốn lấy, Vân Trân hỏi Ngụy Thư Tĩnh.
"Chiêu thức của Liễu Minh Cẩn có hoa nhưng không quả, trông có vẻ lợi hại, thật ra chỉ có thể đối phó nhân vật như Vương Tử Anh.
Trong những ngươi Vương Tử Anh mời tới có cao thủ đứng thứ hai mươi trong giang hồ.
Trong vòng năm mươi chiêu, Liễu Minh Cẩn chắc chắn sẽ thua." Nói xong, Ngụy Thư Tĩnh lại nhìn Vân Trân, hỏi, "Muội muốn ta giúp hắn sao?"
Ánh mắt y chuyên chú mà nghiêm túc, nhưng trong lòng Vân Trân lại luống cuống không rõ lý do.
Nàng quay đầu nhìn Liễu Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5909/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.