"Không ngờ thế mà có may mắn được gặp đệ tử của núi Kình Thương." Vân Trân nghe Liễu Minh Cẩn đứng cạnh lẩm bẩm.
Núi Kình Thương là môn phái lánh đời, đệ tử môn hạ tuy rằng ai nấy đều võ công cao cường, nhưng ở trên giang hồ lại đi lại rất ít, người biết đến cũng không nhiều, huống chi là người trong triều đình.
Liễu Minh Cẩn này, tin tức thật linh thông.
"Vương Tử Anh, xem ngươi chạy đi đâu!"
Đúng lúc này, Liễu Minh Cẩn tươi cười đi về phía Vương Tử Anh.
Thứ Vương Tử Anh dựa vào chỉ có đám cao thủ giang hồ kia, bây giờ cao thủ đi rồi, gã liền thành cá nằm trên thớt.
"Ngươi...!Ngươi muốn làm gì?" Sắc mặt Vương Tử Anh trắng bệch.
"Ta muốn làm gì? Ngươi quấy rối đội vũ sư của Liễu gia ta, ngươi nói xem ta muốn làm gì?" Liễu Minh Cẩn nhướng mày cười.
Nói xong, Liễu Minh Cẩn liền sai hạ nhân mang chế phục làm cho Vương Tử Anh tới, sau đó sai người trói tay chân Vương Tử Anh lại, biến gã thành "trái cầu" bị "sư tử" chơi đùa, bị ném qua ném lại trong không trung, Vương Tử Anh sợ tới bật khóc, suýt chút tè trong quần.
Chờ hắn làm xong mấy chuyện này, thời điểm quay đầu muốn cảm tạ nhóm người Vân Trân, lại phát hiện đã không thấy bóng dáng của họ.
Liễu Minh Cẩn ngây ra một chút, sau đó khẽ cười.
"Đúng là mấy người thú vị.
Tin rằng, chúng ta sẽ còn gặp lại."
...!
Vân Trân kéo Ngụy Thư Tĩnh và Quả Nhi rẽ vào con phố khác.
"Trân Nhi, sao ngươi không nói câu nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5911/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.