Nàng chỉ lo giải vây cho Triệu Du, hỏi thăm Mặc Nhiễm.
Kết quả quên mất bản thân còn có việc chưa làm xong!
Đương nhiên, bị phụ nhân quản lý hạ nhân quét rác mắng một hồi, sau đó còn bị phạt nhịn cơm chiều hôm đó.
Chờ nàng quét tuyết đọng dưới đất xong, trở về Thính Tuyết Hiên, lại bị Trúc Nhi và Phán Nhi chế nhạo một hồi.
Buổi tối, Quả Nhi lén giấu màn thầu, đem tới cho nàng.
Quả Nhi rời đi, Triệu Húc lại tới.
Nhìn điểm tâm còn nóng trong tay Triệu Húc, Vân Trân không nhịn được mà thở dài.
"Sao giống như tất cả mọi người đều biết chuyện nô tỳ bị xử phạt vậy?" Vân Trân dở khóc dở cười.
"Vậy ngươi nói ta biết, trên đường ngươi đã chạy đi đâu?" Triệu Húc đưa điểm tâm cho nàng, lại hỏi.
"Nô tỳ còn có thể đi đâu..."
Vân Trân còn chưa nói xong, Triệu Húc đã nhìn chằm chằm, giống như muốn nhìn thấu tất cả.
Vân Trân sờ mũi, lúc này đành kể ra chuyện gặp được Triệu Du.
Triệu Húc nghe nói Triệu Du bị nha hoàn khi dễ, liền nhíu mày.
Nghe nàng kể mình vô tình gặp được Triệu Duẫn đang nổi giận, ánh mắt Triệu Húc hơi trầm xuống.
Chờ nàng nói xong, mới phát hiện Triệu Húc đang nhìn chằm chằm ngăn tủ thuốc.
"Thiếu gia?" Vân Trân khó hiểu.
Triệu Húc quay đầu, đột nhiên hỏi: "Nếu ngươi đã gặp Tam ca, vậy chân tật của Tam ca, ngươi có thể trị khỏi không?"
Vân Trân không ngờ hắn bỗng hỏi tới vấn đề này, không khỏi ngây ra một lúc, rơi vào trầm mặc.
Về chuyện nàng biết y thuật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5923/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.