Nội dung trong thư chỉ có vài chữ đơn giản:
Tây Nhung.
Vị vong nhân (*),dừng lại.
(*) Vị vong nhân (未亡人): người chưa chết.
Nhưng Vân Trân chỉ dựa vào mấy chữ không đầu không đuôi này liền đoán được thân phận của người viết.
Tây Nhung, có nghĩa người viết thư hiện tại đang ở Tây Nhung.
Vị vong nhân, thường dùng để chỉ quả phụ hoặc nô lệ vong quốc.
Nhưng ở đây lại dùng nghĩa đen, ý chỉ người chưa chết.
Ở trong lòng mọi người, đã chết, nhưng trên thực tế, lại là người chưa chết...!
Phong thư này là Tôn Thúy Nga gửi tới.
Xem ra, Tôn Thúy Nga đã thoát khỏi tai mắt của Tô trắc phi, tạm thời trốn tới Tây Nhung.
Nghĩ đến đây, Vân Trân vo nhẹ tờ giấy.
Tôn Thúy Nga là lần đầu tiên nàng kháng lại mệnh lệnh của Tô trắc phi.
Hiện giờ, "quân cờ" thứ nhất đã ẩn nấp thành công.
Đã đến lúc lên kế hoạch cho "quân cờ" thứ hai rồi.
...!
Sau ngày đó, Triệu Húc vẫn luôn tránh mặt nàng.
Quan hệ giữa họ dường như lại trở về thời điểm vừa về kinh thành.
Đôi khi, cho dù bọn họ gặp nhau ở viện, Triệu Húc cũng không nhìn nàng một cái.
Vân Trân không khỏi đau lòng.
Có điều, xa cách Triệu Húc cũng giúp nàng có thêm nhiều thời gian thuộc về mình.
Hôm nay, Vân Trân từ Hồi Xuân Đường trở về, liền nghe hạ nhân ở cửa sau nghị luận, nói vương phi mời được một vị thần y ở bên ngoài tới xem chân cho Tam thiếu gia Triệu Duẫn, nghe nói vị thần y kia tới từ giang hồ, tên Dược Vương Cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5931/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.