Nghe giọng nói này, Vân Trân thầm thở dài trong lòng, ngẩng đầu, cung kính hành lễ với người trước mặt: "Nô tỳ gặp qua Liễu thiếu gia."
"Ha ha ha...!Bộ dáng này của ngươi mới giống nha hoàn!"
Vân Trân trộm bĩu môi, ngoài mặt vẫn cung kính: "Nếu Liễu thiếu gia không còn phân phó gì khác, nô tỳ xin lui xuống trước."
Nói xong, nàng xoay người muốn đi.
"A, ngươi đi gấp như vậy làm gì?" Liễu Minh Cẩn bắt lấy cánh tay nàng, cản nàng lại, "Ta đâu có ăn ngươi!"
Ngài không ăn ta, nhưng người khác thì có.
Vân Trân thầm nói.
Liễu Minh Cẩn liếc nhìn một vòng, lập tức nhận ra băn khoăn của nàng, liền nói: "Ngươi cũng quá cẩn thận rồi! Ta chẳng qua muốn nói mấy câu với ngươi thôi, cho dù bị tiểu thư nhà ngươi bắt gặp cũng sẽ không..."
"Liễu công tử, chàng đến rồi."
Đúng lúc này, Triệu Ngọc Dao một thân y phục lộng lẫy tiến vào, vui vẻ gọi.
Nhưng, thời điểm phát hiện tay Liễu Minh Cẩn đang bắt lấy tay Vân Trân, sắc mặt nàng ta cứng đờ, sau đó ánh mắt liền như rắn độc nhìn Vân Trân chằm chằm, hận không thể ăn thịt Vân Trân.
Cảm nhận ánh mắt của Triệu Ngọc Dao, Vân Trân vội cúi đầu.
Sau khi Triệu Ngọc Dao xuất hiện, trên mặt Liễu Minh Cẩn lộ vẻ khó chịu.
Hắn buông cánh tay Vân Trân ra, quay đầu, cất đi ý cười trên mặt, sau đó xa cách mà gật đầu với Triệu Ngọc Dao: "Triệu tiểu thư."
Triệu Ngọc Dao không nhìn Vân Trân nữa, chuyển hướng qua Liễu Minh Cẩn, lộ vẻ ủy khuất: "Ta nghe hạ nhân nói Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5940/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.