Vân Trân hỏi xong, liền nhìn Triệu Húc.
Nhưng mãi tới khi Triệu Húc rời đi, nàng vẫn không chờ được đáp án.
Vân Trân sờ cằm.
.
Truyện Ngược
Chẳng lẽ nàng hỏi vấn đề không nên hỏi sao?
...!
Sau lần đó, Vân Trân gặp lại Triệu Húc, không nhắc tới chuyện ngày ấy nữa.
Cứ như vậy, xuân qua, hạ tới.
Cách đại thọ bốn mươi của Ninh Vương càng gần.
Hạ nhân trong phủ, ngay cả nha hoàn quét rác như Vân Trân cũng bắt đầu bận rộn, bận quét dọn sân vườn, bận dọn dẹp phòng cho khách đường xa tới.
Hôm nay, Vân Trân quét rác ở tiền viện.
Đang quét, liền thấy tổng quản bên cạnh Ninh Vương tự mình dẫn một người đi về phía chủ trạch của vương phủ.
Nàng nheo mắt nhìn, phát hiện người nọ thế mà là Lưu Vân Bạch.
Xong việc, nàng nghe hạ nhân khác kể, công tử của Lại Bộ Thị Lang tới đây làm khác, vương gia rất vui, nhiệt tình tiếp đãi, còn cùng dùng bữa trưa.
Chính vì vậy, công việc của phòng bếp hôm nay tăng lên gấp đôi.
"Ngay cả Thừa Tướng đại nhân tới, cơm trưa cũng không thay đổi." Vân Trân nghe nữ đầu bếp trong phòng bếp nói thế.
Thừa Tướng, đương nhiên là chỉ ca ca của vương phi, Vương thừa tướng quyền khuynh triều dã.
Đãi ngộ của Liễu Vân Bạch thế mà tốt hơn Vương thừa tướng khi tới vương phủ?
Nếu nói, bởi vì Lưu Vân Bạch từng cứu Ninh Vương, cho nên Ninh Vương mới nhiệt tình như thế, vậy có phải quá nhiệt tình hay không? Dù sao nếu đếm kỹ, người trong kinh thành từng cứu Ninh Vương không ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5976/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.