Vân Trân nghe xong, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó liền bật cười: "Ngụy đại ca, sao việc này lại thành trách nhiệm của huynh vậy?"
Thái độ của Ngụy Thư Tĩnh lại rất nghiêm túc.
Dần dần, Vân Trân cất đi nụ cười trên mặt, nói: "Ngụy đại ca, việc này thật sự không phải lỗi của huynh! Huynh không có trách nhiệm cả ngày mười hai canh giờ trông chừng muội, bảo vệ muội.
Huynh cũng giống như muội, không ai biết nguy hiểm khi nào sẽ tới, ai sẽ hại mình? Cho nên, Ngụy đại ca huynh đừng tự trách.
Nếu huynh tự trách, muội sẽ đau lòng."
Vân Trân biết rõ, đừng nhìn Ngụy Thư Tĩnh ngày thường luôn trầm mặc, nhưng tính cách lại rất chấp nhất.
Có đôi khi, y lại quá thiện lương, thích ôm mọi trách nhiệm lên người mình.
Xảy ra chuyện, người đầu tiên trách cứ cũng là bản thân.
Vân Trân rất cảm kích sự quan tâm của y, nhưng lại không hi vọng y coi nàng là một loại trách nhiệm, trách nhiệm phải bảo vệ chu toàn.
"Ngụy đại ca, huynh hiểu ý của muội không?"
Ngụy Thư Tĩnh nhìn nàng hồi lâu, gật đầu: "Ta hiểu."
Chính vì y hiểu, cho nên mới càng tự trách.
Nguyên nhân trong đó, nàng hiện tại không có cách nào lý giải.
"Muội đi thay y phục trước, Nguyên Bảo hẳn đã sai người chuẩn bị." Cuối cùng, Vân Trân vỗ vỗ cánh tay Ngụy Thư Tĩnh, nói.
"Ừ, tự muội cẩn thận." Ngụy Thư Tĩnh gật đầu.
...!
Tạm biệt Ngụy Thư Tĩnh, Vân Trân về phòng.
Nàng mới thay xiêm y ướt đẫm ra, Quả Nhi liền đẩy cửa tiến vòa.
"Trân Nhi! Ta nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5989/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.