Sau đó, Triệu Ngọc Dao lên phố, người ném tập thư vào lòng Triệu Ngọc Dao cũng là người của Lưu Vân Bạch.
"Ngài thật sự tìm được tập thơ kia?"
Nghĩ đến đây, Vân Trân không nhịn được mà hỏi Lưu Vân Bạch.
Lúc ấy, sau khi Lưu Vân Bạch nhúng tay, Vân Trân từng nói với hắn nàng nghi ngờ bài thơ Tô Thanh Loan làm ở hồ sen không phải của nàng ta.
Có lẽ, có thể từ điểm này tìm được chỗ đột phá.
Không ngờ, nàng chỉ nói ngoài miệng, Lưu Vân Bạch lại tìm được tập thơ trong thời gian ngắn như vậy!
"Tìm được? Ai nói ta tìm được?" Ai ngờ, Lưu Vân Bạch nghe xong, buồn cười nhìn nàng.
"Ngài không tìm được, vậy cuốn sáng kia sao lại xuất hiện?" Vân Trân hỏi.
Có điều rất nhanh, nàng liền có phản ứng, trừng mắt nhìn hắn, "Vậy tập thơ kia là giả! Ngài dùng tập thơ giả lừa Triệu Ngọc Dao!"
Chứng cứ về bài thơ gốc sao có thể dễ dàng để bọn họ tìm được? Thì ra, tập thơ kia là giả!
Lưu Vân Bạch nghe xong, mỉm cười nhìn nàng.
"Ngài không sợ bị người ta vạch trần sao?
"Vạch trần? Tùy thích." Lưu Vân Bạch khẽ cười, "Không phải ngươi nghi ngờ bài thơ kia của Tô Thanh Loan trộm của người khác à? Nếu thật sự trộm, vậy nàng ta nghe nói tập thơ lọt ra ngoài, khẳng định sẽ có tật giật mình, che giấu còn không kịp, làm gì có thời gian điều tra? Lui một bước mà nói, cho dù bị nàng ta phát hiện thì có thế nào? Tập thơ kia là vị Triệu đại tiểu thư trong phủ các ngươi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5996/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.