Hôm ấy, sau khi nghe chủ ý của nàng, không bao lâu, Triệu Húc lấy được tập thơ.
Sau đó, Triệu Húc được Liễu Minh Cẩn giúp đỡ, không biết ở đâu tìm được người giám định thi họa thạo nghề.
Người nọ cầm tập thơ, cẩn thận nhìn, đưa ra kết luận, tập thơ là sự thật.
Sau khi nghe ba chữ "là sự thật", sắc mặt Tô Thanh Loan lập tức thay đổi.
"Sao...!Sao có thể? Không, không thể! Tuyệt đối không có khả năng đó!"
Tô Thanh Loan nắm lấy cổ áo, thở hổn hển, sau đó hai mắt nhắm nghiền, ngã xuống.
Lập tức, một trận hoảng loạn.
...!
"A, không ngờ Thanh Loan tiểu thư là người như thế!"
Vân Trân đang ở bên cửa sổ sửa sang lại thảo dược mang về từ Nam Hoang, Hắc đại nhân ở bên ngoài vờn bướm.
Lúc này, Quả Nhi buồn bã ỉu xìu tới, người còn chưa ngồi xuống đã mở miệng nói.
Vân Trân nghe xong, tay không khỏi cứng đờ.
Không đợi nàng hỏi, Quả Nhi đã kể tiếp.
Vân Trân nghe, mới biết Triệu Húc đã lấy tập thô của Tô Thanh Loan về, cũng tìm người giám định.
Có điều kết quả...!
Vân Trân có chút nghi hoặc.
Sao lại thành sự thật?
Tập thơ kia rõ ràng là giả?
Chẳng lẽ thời điểm nàng không biết, Lưu Vân Bạch lại ra tay?
Mãi đến sau này Vân Trân mới biết được, thì ra kẻ Lưu Vân Bạch nhờ làm giả, vừa lúc là "người thạo nghề" Liễu Minh Cẩn mời kia.
...!
Vì sao chép thơ của người khác, hảo cảm Quả Nhi đối với Tô Thanh Loan xuống dốc không phanh.
Quả Nhi đi chưa được bao lâu, Triệu Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/6000/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.