Xem ra rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh được.
Rất nhiều thời điểm, cho dù ngươi không có tâm tư hại người, nhưng trong mắt kẻ khác, ngươi chắn đường của ả.
Như vậy, thật ngại quá, ngươi có lẽ sẽ trở thành vật hi sinh trên bước đường thăng tiến của ả.
Đó là hậu cung, đó là chân tướng.
A Cửu khoa tay múa chân với nàng vài cái.
"Không sao, ta có thể giải quyết, đệ không cần lo lắng cho ta." Vân Trân cười lắc đầu, "Nhưng mà đệ đó, phải chú ý một chút.
Ta sợ hôm nay sau khi quan hệ của chúng ta phơi bày ngoài ánh sáng, sẽ có rất nhiều người muốn hại ta nhưng không ra tay được với ta sẽ đối phó đệ.
Đệ phải chú ý nhiều một chút.
Nếu gặp chuyện gì, đừng một mình gánh vác, nhất định phải phái người tới nói ta biết."
Vân Trân sợ hắn gặp chuyện sẽ vì không muốn liên lụy nàng, hoặc không muốn khiến nàng lo lắng mà cố tình che giấu.
Do vậy, Vân Trân lại bổ sung vài câu: "Đệ cũng biết rất nhiều chuyện đệ gạt ta, càng không giúp được ta, ngược lại đệ kể ta nghe phiền phức đệ gặp, như vậy ta mới có thể chuẩn bị sẵn sàng đối phó."
A Cửu gật đầu.
Vân Trân thấy vậy, mỉm cười.
"Có điều, đệ không cần phải lo lắng.
Đệ ở Thái Y Viện, bọn họ muốn động vào đệ cũng không dễ như vậy."
A Cửu lại gật đầu.
"Tới đây dùng bữa đi."
A Cửu nghi hoặc nhìn nàng.
"Đương nhiên là phải ăn rồi." Vân Trân nở nụ cười, "Tại sao lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764354/chuong-1775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.