Xung quanh đã tối xuống.
Ngoại trừ cung nhân gác đêm ngoài cửa, những người khác đều đã nghỉ ngơi.
Nhưng hai người nằm trên giường lúc này, dù là Triệu Húc hay Vân Trân hình như đều không ngủ được.
Vân Trân không ngủ được là vì Triệu Húc nằm cạnh.
Từ năm năm trước chia xa, bọn họ chưa từng ngủ cùng giường.
Sau khi ánh nến tắt, thị giác bị hạn chế, thính giác, khứu giác, còn cả xúc giác liền trở nên nhạy cảm.
Thậm chí đã có một khoảng cách, nàng vẫn nghe được tiếng tim đập của người nọ.
Nhưng Vân Trân biết, đây có lẽ chỉ là ảo giác của nàng.
Thứ nàng nghe thấy không phải nhịp tim của Triệu Húc, mà là tiếng lòng của chính mình.
Nàng không thể bình tĩnh được.
Đột nhiên, nàng nhận thấy người bên cạnh cử động.
Triệu Húc trở mình, tay đặt lên vai nàng.
Khoảnh khắc đó, cả người Vân Trân cứng đờ.
Nhưng Triệu Húc giống như không phát hiện, trực tiếp duỗi tay tới kéo Vân Trân vào lòng.
Rất nhanh, Vân Trân đã nằm trong lòng hắn, lưng kề sát lồng ngực hắn, hai người tựa vào nhau.
Tiếng hít thở của Triệu Húc cứ thế mà ở bên tai.
Vân Trân ngây ra một lúc, sau đó thử cử động.
"Đừng nhúc nhích!" Lúc này, giọng của Triệu Húc từ trên đỉnh đầu truyền đến.
Vân Trân cảm nhận cánh tay kia dùng sức.
Triệu Húc ôm nàng.
Qua hồ lâu, thấy hắn không có bước tiếp theo, Vân Trân mới dần thả lỏng, rồi cứ thế thiếp đi.
Sau khi hơi thở nàng đều đều, Triệu Húc mở mắt.
Trong đêm đen, hắn nhìn sườn mặt nàng.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764393/chuong-1749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.