"Đa tạ lão bản." Vân Trân cảm tạ chưởng quầy, cáo từ.
...
"Công việc" của Triệu Húc khẳng định không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Vân Trân biết Triệu Húc tới đây không phải vì "việc làm".
Mấy ngày nay hắn tới tới lui lui trên trấn, quan sát tiểu thương hai bên đường, mọi người trên cơ bản đều biết có người từ nơi khác tới đang tìm việc.
Trong mắt người ngoài, Triệu Húc đang gấp gáp kiếm tiền.
Nhưng Vân Trân lại mơ hồ cảm thấy hắn đang mượn chuyện "tìm việc làm" để truyền tin cho ai đó.
"Tìm việc làm" chính là tín hiệu cho bên kia.
Rất nhanh, sẽ có người liên lạc với hắn.
Vân Trân tới ngoài trấn.
Thật ra nàng không dám chắc bản thân rốt cuộc có nên tiếp tục đi theo hay không.
Dù hiện tại Triệu Húc đã tìm được hay chưa, nhưng hiển nhiên hắn đã có manh mối.
Kế tiếp, hắn có chuyện phải làm, mà Vân Trân còn đi theo cũng thành dư thừa.
Nghĩ vậy, Vân Trân không khỏi đi chậm lại.
Thật ra nhìn kỹ, trấn nhỏ này hình như cũng rất tốt.
Cứ tạm thời ở lại, chờ chiến sự kết thúc lại tính tiếp.
...
Bên này, Triệu Húc vội vàng theo người ta vào núi.
Người tới đón hắn cũng không biết thân phận thật sự của hắn, chỉ là phụng lệnh cấp trên tới trấn nhỏ đón người.
Tín vật và ám hiệu đều đúng, gã lập tức đưa người lên núi.
Đi khoảng hai canh giờ, người dẫn đường phía trước mới dừng lại.
Đó là một sơn trại giấu mình trong núi.
Dùng cách nói dân gian để hình dung, đây là hang ổ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764447/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.