Ba ngày sau, trên thuyền, Cổ Tát Cưu nhất định có chuẩn bị.
Vấn đề này không chỉ nàng nghĩ tới, Triệu Húc khẳng định cũng có tính toán.
Nhưng nếu xảy ra sự cố...
Sự cố không xảy ra thì thôi, nếu xảy ra, đó là mệnh do trời quyết.
Vân Trân không thể không lo lắng.
...
Lý Hổ nói thêm vài câu rồi đi.
Ba ngày kế tiếp, Vân Trân phát hiện bầu không khí ở quân doanh trở nên ngưng trọng.
Hình như dưới sự lặng lẽ có thay đổi và điều động.
Lý Hổ cũng ở ngoài suốt, ba ngày nay không hề xuất hiện.
Chỉ sợ hắn cũng nhận nhiệm vụ tương ứng.
Buổi tối trước thời hạn ba ngày, Lý Hổ tới tìm Vân Trân, nói với nàng ngày mai hắn phải đi làm nhiệm vụ, quen được "huynh đệ" như Vân Trân là may mắn lớn nhất của hắn, hi vọng nàng có thể bảo trọng, nếu thế cục bên ngày không ổn thì nhớ bảo vệ chính mình.
Lý Hổ dặn dò cứ như để lại di ngôn vậy.
Vân Trân hỏi hắn, ngày mai phải đi làm gì?
Ban đầu, Lý Hổ không nói.
Dần dần, có lẽ sợ đây thật sự thành "lần cuối cùng"...
Như dặn dò di chúc, hắn nói với Vân Trân ngày mai hắn phải theo bệ hạ lên thuyền.
"Là đi theo bệ hạ, bảo vệ ngài ấy sao?" Vân Trân hỏi.
"Ừ." Lý Hổ gật đầu, "Thân thủ của ta không tệ, cho nên lão đầu chọn ta đi theo cạnh bệ hạ.
A, vị trí đó nghĩa là chỉ cần bệ hạ gặp nguy hiểm, ta phải lập tức xông lên! Đúng rồi, Thịnh tiểu huynh đệ, quê ta ở quận Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764464/chuong-1699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.