Trong mấy lần tỉnh lại, hắn luôn cảm thấy người ngồi bên cạnh rất quen thuộc, giống như là người đã từng mỗi ngày xuất hiện trong mộng.
Nhưng khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, Triệu Húc lại cảm thấy hoang đường.
Sao có thể?
Người kia đã rời đi bốn năm.
Khi đó là nàng quyết định ra đi.
Hiện giờ, nàng sao có thể xuất hiện ở nơi này? Sao có thể chủ động trở về, xuất hiện trên chiến trường chứ?
Nhưng Triệu Húc càng nghĩ, càng nói không có khả năng, trong lòng lại càng không nhịn được mà coi thân ảnh ngồi cạnh trong những lần mơ mơ màng màng đó thành nàng.
Chắc không phải chứ?
Sẽ không trùng hợp như vậy đúng không?
"Khụ khụ khụ..."
Triệu Húc không cẩn thận đụng trúng vết thương trên vai, ho khan, kinh động hạ nhân gác đêm bên ngoài.
Hạ nhân lập tức chạy vào, sau đó thông báo với thái y.
Trong lúc thái y kiểm tra miệng vết thương, Triệu Húc làm như vô tình nhắc tới người giải độc.
Thái y nói rõ tình hình của Triệu Húc lúc trúng độc, cách giải cùng những việc cần chú ý.
Quả nhiên đúng như Vân Trân suy đoán, cả quá trình đều không nhắc tới tên nàng, mọi công lao đều quy về thái y.
Triệu Húc không biết tiền căn hậu quả, dựa theo tư duy bình thường, không thể nghĩ ra trong đây còn người khác.
Do vậy, nghe thái y nói xong, chút nghi hoặc trong lòng Triệu Húc cũng biến mất.
Hắn phất tay, cho thái y lui xuống.
Mà hạ nhân hầu hạ hắn cũng không phải người quen dùng trong cung.
Người lâu năm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764468/chuong-1696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.