"Ngươi, ngươi..." Vương thừa tướng giận tới cực điểm.
Vương Tử Anh lại chế nhạo ông ta vài câu, sau đó quay đầu, quỳ gối trước mặt Triệu Hi: "Thái Tử điện hạ, cầu xin ngài, tha cho thần một con đường sống đi.
Vừa rồi ngài cũng thấy, thần và lão gia kia đã cắt đứt quan hệ.
Ông ta không hề để ý tới thần.
Thái Tử điện hạ, cầu xin ngài..." Vương Tử Anh vừa nói vừa dập đầu.
"Ngươi muốn sống?" Triệu Hi hỏi.
"Đúng đúng đúng, Thái Tử điện hạ, cầu xin ngài tha cho thần một mạng." Vương Tử Anh vui vẻ ngẩng đầu nhìn Triệu Hi.
Triệu Hi khẽ cười, ánh mắt để lộ ác ý.
"Ngươi muốn sống cũng không phải không thể.
Ta đây không phải người không thông tình đạt lý.
Giữa ngươi và Vương thừa tướng chỉ có thể có một người sống.
Nếu ngươi muốn sống, vậy ngươi giết ông ta, dùng mạng ông ta đổi lấy mạng ngươi đi."
Triệu Hi vừa dứt lời, người ở hiện trường đều hít sâu một hơi.
Thủ đoạn này của Triệu Hi thật sự quá độc ác.
Cứ thế chặt đứt đường sống của Vương Tử Anh.
Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện bọn họ đều sai rồi.
"Việc này không liên quan tới ta, muốn trách chỉ có thể trách sự tồn tại của ông cản đường ta.
Chỉ khi ông chết, ta mới có thể sống, ta muốn sống...!Cha, người luôn thương ta, chắc là sẽ không trách ta đúng không...!A!"
Vương Tử anh rút chủy thủ trong tay áo ra, đâm vào ngực Vương thừa tướng.
Máu tươi theo đó trào ra, nhuộm hồng cổ tay áo gã.
"Ngươi, cái tên..." Vương thừa tướng trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764612/chuong-1596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.