Vân Trân nhìn nàng ta.
Cho dù hiện tại nàng bị Triệu Ngọc Nhung giữ chặt, nhưng sắc mặt không hề lộ vẻ hoảng loạn.
Bởi vì rất nhanh, Triệu Húc đã đẩy Triệu Ngọc Nhung ra, người phía sau lập tức bắt Triệu Ngọc Nhung lại.
"Túc Vương bớt giận." Thị vệ thỉnh tội với Triệu Húc, "Là bọn thuộc hạ không trông giữ ngại phạm, làm hại vương gia và Vân phi nương nương bị kinh sợ."
Triệu Húc đỡ Vân Trân, hỏi nàng có sao không.
Vân Trân lắc đầu.
Triệu Húc lúc này mới phất tay với thị vệ: "Không sao, chỉ là không biết nàng ta đã phạm tội gì?"
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nàng ta liền từ "công chúa" biến thành "tội phạm".
"Hồi Túc Vương, chuyện này thuộc hạ cũng không rõ.
Thuộc hạ chỉ nghe theo lệnh của bệ hạ, việc khác không dám hỏi nhiều." Thị vệ trả lời.
"Được rồi." Triệu Húc gật đầu, "Đi làm chuyện của các ngươi đi."
"Vâng." Thị vệ hành lễ với Triệu Húc và Vân Trân, sau đó áp giải Triệu Ngọc Nhung đi.
Trước khi đi, Triệu Ngọc Nhung dùng ánh mắt điên cuồng và oán hận nhìn Vân Trân.
Ánh mắt kia như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Vân Trân đứng tại chỗ, không tránh né tầm mắt của nàng ta, chỉ lẳng lặng nhìn theo.
"Chúng ta về thôi." Triệu Húc nói với Vân Trân.
"Chờ một chút." Vân Trân lắc đầu, nhìn vào trong Ngự Thư Phòng.
Hiền Phi vào trong còn trước Triệu Ngọc Nhung, sao tới bây giờ vẫn chưa bước ra?
Vân Trân bất an.
Triệu Húc thấy vậy, không hỏi nhiều, mà cùng nàng chờ bên ngoài Ngự Thư Phòng.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764650/chuong-1572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.