"Xin nương nương cứ hỏi." Vân Trân cúi đầu, nói.
Hiền Phi nhìn nàng: "Thi thể của Nhung Nhung, đã tìm được chưa?"
Vân Trân đã lường trước bà sẽ hỏi vấn đề này, cũng không quá kinh ngạc, chỉ gật đầu: "Tìm được rồi."
"Ở đâu?"
"Đã an bài ở nơi thích hợp, đợi chọn giờ tốt sẽ an táng cho công chúa."
"Là ai đào thi thể của nó lên?" Hiền Phi lại hỏi.
Lần này Vân Trân hơi ngạc nhiên, không lập tức trả lời.
"Có phải Vũ vương phi đã chết không?"
Vân Trân giật mình nhìn bà.
"Thật ra ngươi không cần giấu ta.
Tuy rằng ta ở thâm cung nhiều năm, nhìn có vẻ không hỏi chuyện bên ngoài, nhưng nếu muốn tra cái gì, ta vẫn có cách để tra.
Mấy năm nay, nơi Vũ vương phi sống ở Thanh Phong Quan chính là tòa viện ta và Nhung Nhung từng ở.
Ngày thi thể của Nhung Nhung biến mất cũng khá gần ngày Vũ vương phi hồi kinh.
Hôm ấy ta hỏi ngươi có phải người kia đưa thi thể của Nhung Nhung đi không, ngươi không lập tức trả lời.
Sau đó Vũ vương phi chết, ta liền nghĩ thi thể của Nhung Nhung có phải nàng ta mang đi không."
Hiền Phi nói xong, Vân Trân rơi vào trầm mặc.
Nhất thời, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều thứ.
Cuối cùng, nàng quyết định nói thật với Hiền Phi: "Nương nương đoán không sai, thi thể của công chúa đúng là do Vũ vương phi mang đi.
Mà cái chết của Vũ vương phi cũng không phải sự cố, mà bởi vì nàng ta biết chuyện không nên biết, bị người ta diệt khẩu.
Hôm nay, Vân Trân muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764659/chuong-1566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.