Người ở Tái Hiền Cung đóng cửa không ra ngoài đã lâu, chẳng khác nào một cái đầu gỗ mốc meo, căn bản không có tác dụng gì.
Người cuối cùng là Vân Trân.
Vân Trân đúng là khiến nàng ta hơi lo lắng.
Bởi vì Vân Trân và người ở Tái Hiền Cung đều là đồng lõa trong chuyện đó.
Bọn họ muốn tố giác nàng ta, vậy chỉ có thể đồng quy vu tận.
Triệu Ngọc Nhung biết bọn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Vốn dĩ có năm người.
Nhưng hiện tại, người thứ năm mang đến phiền phức đã bị nàng ta giải quyết.
Ngoại trừ thi thể còn chưa tìm được...
Triệu Ngọc Nhung cảm thấy bản thân không nên lo lắng.
Thi thể kia, thật ra nàng ta sớm nên phái người tới Thanh Phong Quan đào ra, nhưng trong lòng dù sao vẫn băn khoăn người ở Tái Hiền Cung.
Nàng biết người đó có tình cảm rất sâu với công chúa thật sự.
Nếu bà phát hiện thi thể biến mất, chỉ sợ sẽ cùng nàng ta cá chết lưới rách.
Triệu Ngọc Nhung đi đến ngày hôm nay, ngoại trừ tình yêu, vinh hoa phú quý cái gì cũng có, nàng ta không muốn mạo hiểm.
Huống chi thi thể kia đối với nàng là uy hiếp, đối với người ở Tái Hiền Cung cũng là uy hiếp.
Cho nên, nàng ta tạm thời giữ thi thể lại, không đồng vào.
Kết quả không ngờ lại bị Vương Tân Vũ dọn vào cái viện đó phát hiện, hơn nữa không biết lấy đâu ra may mắn, tra được đến chỗ nàng ta, muốn dùng thi thể kia uy hiếp nàng ta.
Nàng ta há là người dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764661/chuong-1564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.