"Hu hu hu, Vũ vương phi nương nương, người đừng tới tìm nô tỳ...!Nô tỳ đốt tiền giấy cho người, người đừng tới tìm nô tỳ...!Buổi tối gần đây nô tỳ không ngủ được...!Oan có đầu, nợ có chủ, không phải nô tỳ đẩy người, sự việc không liên quan tới nô tỳ..."
Cung nữ vừa đốt tiền giấy vừa khóc lóc.
"Vũ vương phi nương nương, nô tỳ chỉ là cung nữ đi ngang qua...!Nô tỳ thật sự không có hại người...!Buổi tối người đừng tới tìm nô tỳ, đừng vào trong mộng của nô tỳ...!Mấy buổi tối gần đây nô tỳ không ngủ được, cùng lắm thì nô tỳ đốt thêm tiền giấy cho người...!Vũ vương phi nương nương, người tha cho nô tỳ đi...!Vũ vương phi...!Người muốn tìm, vậy người đi tìm công chúa đi...!Là công chúa giết người..."
"Ngươi nói cái gì?" Nghe cung nữ nói tới đây, Triệu Húc không thể nhìn nữa, từ sau gốc cây bước ra.
Cung nữ nhìn thấy hắn, sợ hãi hét lên, ném tiền giấy trong đi, muốn chạy.
"Ngươi đứng lại cho bổn vương!" Triệu Húc bắt nàng ta lại.
"Vương gia tha mạng, tha mạng, nô tỳ không biết gì cả, không biết gì cả..." Cung nữ bị Triệu Húc giữ chặt bả vai, hoảng sợ quỳ xuống, không ngừng dập đầu, "Thật sự không liên quan tới nô tỳ...!Vương gia, ngài tha cho nô tỳ đi, cầu xin ngài..."
"Ngươi nói không liên quan tới ngươi, vậy tại sao ngươi lại tới đây đốt tiền giấy cho Vũ vương phi?" Vân Trân bước ra, đến trước mặt cung nữ kia, hỏi, "Những gì ngươi vừa nói ta và vương gia đều đã nghe thấy hết.
Ngươi nói Vũ vương phi bị người ta hại chết, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764665/chuong-1560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.