"Đúng vậy, chính ta cũng không ngờ tới." Vân Trân ngồi xuống đối diện Triệu Ngọc Nhung, "Nếu có thể, ta cũng không muốn tới nơi này.
Nhưng hết cách rồi, có một số việc không hỏi rõ ràng, ta sẽ không cam lòng."
"Vậy sao? Chuyện gì?" Triệu Ngọc Nhung cười hỏi.
"Công chúa đã từng nghe nói tới loại độc tên Nhất Nhật Thốt chưa?" Vân Trân hỏi.
"Đó là thứ gì? Là sau khi uống vào, sau một ngày sẽ chết sao?" Triệu Ngọc Nhung mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn Vân Trân.
"Không phải một ngày, mà là không đến nửa canh giờ.
Nói chung là người trúng độc, sau nửa nén hương sẽ lập tức mất mạng.
Tháng năm, trên hôn lễ của Thanh Hiếu huyện chúa và Chiến Sơn Hà tướng quân, Thanh Hiếu huyện chúa bị người ta độc sát, thứ tên hung thủ dùng chính là Nhất Nhật Thốt."
"À, ta không biết.
Ta sao có thể nghe nói tới độc dược này?" Triệu Ngọc Nhung nói.
"Nhưng chỗ ta lại có chứng cứ mấy tháng trước công chúa tới Thính Vũ Hiên trên giang hồ mua Nhất Nhật Thốt."
"Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì? Còn nữa, ngươi nói có chứng cứ? Chứng cứ là gì? Ta thật sự không rõ."
"Lam Điệp Hương." Đột nhiên Vân Trân duỗi người ra trước, ngửi ngửi, sau đó ngồi trở lại, nhìn Triệu Ngọc Nhung, "Huân hương trên y phục của công chúa là Lam Điệp Hương đúng không?"
"Không sai." Triệu Ngọc Nhung gật đầu, "Đây là Lam Điệp Hương phiên bang tiến công, phụ hoàng ban thưởng cho vài người trong cung.
Ta rất thích mùi hương này, cho nên thường xuyên dùng.
Chẳng lẽ Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764690/chuong-1543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.