"Hoàng huynh..." Triệu Ngọc Nhung thở dài.
Khoảnh khắc cúi đầu, trong mắt Triệu Ngọc Nhung hiện lên hận ý.
Nàng đúng là hận thấu nữ nhân đó.
Hình như từ lúc quen biết nàng, cuộc đời nàng ta vẫn luôn lên lên xuống xuống.
Nói không chừng, bát tự của nữ nhân đó thật sự khắc nàng ta.
Trước đây khi còn ở Thanh Lương sơn trang, nàng ta đã thích Ngụy Thư Tĩnh.
Nhưng người Ngụy Thư Tĩnh thích vẫn luôn là Vân Trân.
Sau này, cũng vì Vân Trân cứu người của tộc Cổ Tát kia, Thanh Lương sơn trang mới gặp phiền phức.
Nếu không vì nàng, phụ mẫu nàng ta cũng đã không chết ở nơi đó.
Mà tỷ tỷ của nàng ta cũng đã không rơi vào nông nổi hiện giờ.
Còn cả biểu ca của nàng ta, gã chẳng qua chỉ bỏ chút thuốc muốn giáo huấn nàng, cuối cùng lại bị sung quân lưu đày, sau đó chết thảm trên đường đi.
Tuy sau này nàng cứu nàng ta.
Nhưng khi ấy, nàng ta thật sự hi vọng nàng đừng cứu nàng ta, cứ để nàng ta chết đi như vậy thì tốt biết mấy.
Có điều, đây cũng coi như là khảo nghiệm của ông trời.
Nàng ta thế mà thật sự sống sót.
Thậm chí mấy năm sau còn thay mận đổi đào, trở thành công chúa thân phận tôn quý nhất Vân Hán Quốc!
Từ vinh đến nhục...
Dường như đều có liên quan tới nữ nhân đó.
Nàng ta đương nhiên hận.
Hận nữ nhân đó dối trá.
Mỗi lần nàng đều làm bộ thiện lương, nhưng trên thực tế, người như nàng mới là kẻ đáng sợ nhất.
Nếu thật sự thiện lương mềm lòng như bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764696/chuong-1538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.