"A Phi cảm thấy Chiến Sơn Hà vô tội sao?"
Bạch Phi che miệng, hốc mắt lộ vài phần giảo hoạt: "Việc này thần thiếp nào dám nói! Thần thiếp chỉ nói thê tử chết ngay ngày đại hôn, ngài ấy đúng là đáng thương.
Còn về những việc khác, thần thiếp thật sự không biết.
Bệ hạ, ngài đừng làm khó thần thiếp nữa.
Ngài cũng biết mà, thần thiếp vốn không thông minh, còn phải trả lời mấy vấn đề này của ngài, lỡ như trở nên ngốc nghếch hơn thì phải làm sao đây..."
"Tiểu yêu tinh nàng đó, thế mà dám trách trẫm? Xem trẫm phạt nàng thế nào đây!" Nói rồi, hoàng đế kéo Bạch Phi lên giường.
...
Hai canh giờ sau, Bạch Phi xuống giường, khoác áo choàng, tới cửa, gọi một cung nữ.
Bà ta thì thầm bên tai cung nữ vài câu, sau đó lần nữa quay lại trên giường.
Không bao lâu, có người tới cửa sau của Túc Vương phủ, thông qua người gác cổng, vào Túc Vương phủ.
Khoảng mười lăm phút sau, người nọ xuất hiện trước mặt Vân Trân.
"Bạch Phi nương nương sai nô tỳ chuyển cáo với nương nương một tiếng, nói chuyện người đang lo lắng, Bạch Phi nương nương đã giúp người xử lý thỏa đáng.
Tin rằng rất nhanh thôi, bên trên sẽ hạ lệnh thả người kia đi." Nữ tử quỳ dưới đất, nói.
Vân Trân ngồi ở ghế trên, gật đầu: "Phiền ngươi trở về chuyển cáo với nương nương nhà ngươi, cứ nói ân tình này của nương nương, Vân Trân ta ghi nhớ."
Nữ tử quỳ dưới đất hành lễ, sau đó đứng dậy, theo đường cũ rời đi.
Người nọ đi rồi, Vân Trân nhíu mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764716/chuong-1525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.