Lời chúc như vậy đối với Vân Trân mà nói chẳng phải chuyện tốt.
Nàng thà coi nó là một lời cảnh cáo.
Sau khi trở thành Vân phi, cuộc sống của Vân Trân và Triệu Húc có một khoảng thời gian an bình.
Một ngày nào đó, Triệu Húc không ở trong phủ, Vân Trân ở thư phòng đọc sách.
Lúc này, có người tránh thị vệ của Túc Vương phủ, lẻn vào thư phòng.
"Hữu hộ pháp?" Vân Trân nhìn người tới, kinh ngạc gọi.
Nàng theo bản năng nghĩ tới Lệ Vô Ngân.
Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Hữu hộ pháp gật đầu với nàng: "Ta phụng lệnh của giáo chủ, chuyển giao giáo chúng của U Minh giáo ở kinh thành cho ngươi."
"Cái gì?" Vân Trân sửng sốt.
"Đây là ý của giáo chủ.
Hiện giờ ngươi trở về kinh thành, ngài ấy không thể bảo vệ ngươi, chỉ có giao những người này cho ngươi quản lý, ngài ấy mới có thể yên tâm.
Ngươi không cần cảm thấy việc tiếp nhận này khó khăn, dù sao giáo chúng của U Minh giáo ở kinh thành cũng không nhiều.
Ngày thường, bọn họ có thể giúp ngươi làm việc lặt vặt, thu thập tin tức.
Hoặc là trong tương lai, nếu ngươi gặp chuyện gì, bọn họ có thể bẩm báo về tổng bộ U Minh giáo."
"Ý ngươi là hắn đang ở tổng bộ U Minh giáo?" Vân Trân hỏi.
Hữu hộ pháp nhìn nàng: "Giáo chủ chỉ bảo ta giao thế lực ở kinh thành cho ngươi.
Còn về những việc khác, giáo chủ không nói, ta cũng không thể tự tiện cho ngươi biết.
Có điều, ta có thể nói với ngươi rằng hiện tại giáo chủ rất an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764743/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.