Thời điểm Bạch Phi nói chuyện, Vân Trân nhìn nàng ta.
Nàng không khỏi thắc mắc.
Đây hình như là lần thứ hai trong đêm nay Bạch Phi nói chuyện giúp họ.
Nhưng Vân Trân lại chắc chắn mình trước đây không hề quen biết Bạch Phi, mà nhìn phản ứng của Chiến Sơn Hà và Tử Thị hẳn cũng không quen biết nàng ta.
Nếu vậy, nàng ta tại sao lại giúp họ?
Vân Trân thật sự không rõ.
Có điều, dù nàng không rõ, cũng không gây trở ngại hoàng đế bắt đầu tự hỏi đề nghị của Bạch Phi.
"Bạch Phi nương nương nói rất đúng." Lần này, Thái Tử Triệu Hi đứng dậy.
Vân Trân nhìn hắn, thấy hắn hơi nhếch môi, nhìn hoàng đế, "Một đi một về quả thật trì hoãn thời gian.
Nếu ở đây có người biết y thuật, tại sao phải bỏ gần tìm xa? Nếu còn trì hoãn, pháo hoa đêm nay e rằng sẽ bị bỏ lỡ."
Nghe Triệu Hi nói, hoàng đế không còn do dự: "Lão Lục, vậy để người trong phủ của con bắt mạch cho Thanh Hiếu huyện chúa đi."
"Vâng, phụ hoàng." Triệu Húc hành lễ với hoàng đế, sau đó quay đầu nhìn Vân Trân.
Vân Trân gật đầu với hắn, chậm rãi đến bên cạnh Tử Thị, đầu tiên là hành lễ với đám người hoàng đế và Vương Hoàng Hậu ngồi bên trên, kế tiếp mới bắt mạch cho Tử Thị.
Không bao lâu, Vân Trân rút tay về, hồi bẩm: "Bệ hạ, Thanh Hiếu huyện chúa thật sự có thai."
"Đúng là hoang đường!" Hoàng đế nổi giận.
"Phụ hoàng bớt giận."
"Bệ hạ bớt giận."
Người bên dưới vội nói.
Hoàng đế chỉ chỉ Tử Thị, lại chỉ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764806/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.