"Gọi thiếp?" Vân Trân sửng sốt.
"Ừ." Triệu Húc gật đầu, "Lúc ta phải đi, phụ hoàng đột nhiên nhắc tới cung yến trừ tịch, mọi người đều có gia quyến.
Nếu ta chỉ đi một mình thì có vẻ hiu quạnh, nên bảo ta đưa mẫu thân của A Linh đi cùng.
Dù sao cũng coi như người quen.
Người quen sao...
Vân Trân cắn môi, không nói gì.
"Trân Nhi, ta biết hoàng cung từng để lại cho nàng quá nhiều hồi ức không tốt.
Nhưng nàng đừng sợ, lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng."
Vân Trân lắc đầu.
Không phải nàng sợ.
Chỉ là...
Trong lòng ít nhiều vẫn sẽ cảm thán.
Dù sao trước đây rời cung là vì nàng chắc chắn sẽ chết.
Kết quả không ngờ, đi một vòng, nàng cuối cùng vẫn trở về.
...
Trừ tịch đến.
Đêm đó, Vân Trân dùng thân phận mẫu thân của Túc Vương thế tử theo Triệu Húc và A Linh tiến cung.
Tính ra thân phận của nàng cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là mẫu thân của thế tử, nhưng lại không có danh phận.
Mà gia quyến hoàng tôn quý tộc dẫn tiến cung ít nhất đều có chính phi, trắc phi, hoặc là chính phu nhân, thiếp thất.
Thân phận mẫu thân của thế tử như Vân Trân thật sự chẳng đáng là gì.
Nhưng đối với Vân Trân mà nói lại không có liên quan gì.
Hôm nay, nàng theo Triệu Húc tiến cung.
Người tới không ít, Triệu Húc bận đi xã giao.
Đức Phi phái người tới, đón A Linh và Vân Trân đi.
Vân Trân không có gì phải lo lắng, nhưng Triệu Húc lại hơi do dự.
"Không sao, chàng bận đi." Vân Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764831/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.