Vân Trân đoán được một khi mình trở về, có vài người không thể ngồi yên hoàn toàn.
Nhưng nàng không ngờ "cố nhân" đầu tiên nàng gặp lại thế mà là Đức Phi.
Hôm ấy, Triệu Húc vừa ra ngoài, người của Đức Phi liền tới Túc Vương phủ nói với Vân Trân, Đức Phi muốn gặp nàng.
Nơi Đức Phi gặp nàng có thể xem như chỗ cũ:
Hồi Xuân Đường ở kinh thành.
Năm đó, thời gian nàng ở Hồi Xuân Đường không ngắn.
"Vào đi, nương nương ở bên trong."
Vân Trân bị người ta dẫn vào.
Trước một căn phòng nàng gặp Bích Diên.
Ba năm không gặp, Bích Diên không có quá nhiều thay đổi.
Vân Trân gật đầu với nàng ta, sau đó đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bố trí tao nhã lịch sự.
Đức Phi mặc một bộ xiêm y xanh thẫm ngồi trên ghế.
Tay bà ta đang cầm một ly trà nóng.
Vân Trân vừa vào, liền cảm nhận được ánh mắt của bà ta dừng trên người mình.
Nàng bình tĩnh đi qua, dừng lại cách Đức Phi năm bước.
"Vân Trân gặp qua Đức Phi nương nương." Vân Trân đặt hai tay bên eo, hành lễ.
Rất lâu sau, Đức Phi vẫn không lên tiếng.
Điều này không khỏi khiến nàng nhớ tới trước kia, nếu nàng làm gì chọc Đức phi không vui, thời điểm tới bái kiến, Đức Phi sẽ cố ý không cho nàng nửa dậy, cứ khom người như vậy chính là để chỉnh nàng.
Khi đó, Vân Trân luôn lặng lẽ thừa nhận.
Nhưng hôm nay, trên người nàng sớm đã thương tích chồng chất, đặc biệt là đầu gối còn từng bị gãy, căn bản không chịu nổi tra tấn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764834/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.