"Ta hi vọng sau khi ngươi đi, có thể giúp ta chăm sóc phụ thân mẫu thân cùng Lân Nhi." Vương Quân Ngọc rũ mi mắt xuống, "Tin rằng không lâu nữa, bọn họ sẽ nhận được tin ta đã chết.
Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ rất buồn.
Phụ thân mẫu thân tuổi đã lớn, Lân Nhi lại còn nhỏ, ta rất lo cho họ."
Nói tới đây, Vương Quân Ngọc dừng một chút.
"Nếu tương lai thân phận của ta thật sự bại lộ, ta cũng hi vọng ngươi có thể bảo vệ bọn họ.
Ta biết địa vị của ngươi trong lòng Túc Vương rất lớn.
Nếu là ngươi, chắc hẳn có thể bảo vệ họ."
Câu cuối cùng mới là chuyện quan trọng Vương Quân Ngọc muốn nói với nàng.
Hắn muốn Vân Trân có thể thề trước mặt hắn, sau khi thả nàng đi, nàng có thể cố hết sức bảo vệ Vương gia, dù tương lai chuyện Vương Quân Ngọc trở thành Thất hoàng tử người Nhung bại lộ, triều đình Vân Hán Quốc muốn trị tội Vương gia...!Vương Quân Ngọc hi vọng khi đó nàng có thể cố hết sức mình bảo vệ người Vương gia.
"Ngươi tin lời hứa của ta?" Vân Trân hỏi.
"Ta tin ngươi." Vương Quân Ngọc nhìn nàng, "Dù sao, ngươi là thật lòng đối đãi với Lân Nhi."
Vân Trân cũng nhìn hắn.
Nửa ngày sau, nàng gật đầu: "Được, ta hứa với ngươi.
Nếu ngươi có thể thả ta đi, nếu ta có thể sống, ta đây nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ Vương gia."
"Đa tạ." Vương Quân Ngọc ngồi trên giường, khom người, "Để đa tạ ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết hai chuyện.
Chuyện thứ nhất, chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764907/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.