Vân Trân mở băng gạc ở đầu gối ra, bắt đầu luyện dùng tay trái thi châm.
Đây cũng là điều nàng cần học.
Nàng là đại phu.
Nàng không thể vì sau này tay phải không cầm châm được mà từ bỏ việc trị bệnh cứu người.
Y thuật không chỉ là điều sư phụ chờ mong về nàng, càng là chỗ dựa của nàng ở thế gian này.
Nàng luôn muốn bản thân có chút kỹ năng giữ mạng.
Quá trình thi châm rất đau.
Đặc biệt là khi tay trái không linh hoạt bằng tay phải.
Một châm đi xuống, có khi nhẹ, có khi nặng.
May mà một tháng nay nàng kiên trì luyện tập mới có tiến bộ không ít, không như ban đầu, cầm ngân châm, xuống tay từ đâu cũng không biết.
Cực khổ, dù đau đớn thế nào rồi cũng sẽ đi qua.
Vân Trân luôn tin vào điều này.
Hai canh giờ sau, nàng rút từng cây châm trên đùi ra, lại đắp thuốc, quấn băng gạc.
Nàng vừa quấn băng, buông váy xuống, bên ngoài bỗng có mấy thị vệ người Nhung xông tới.
"Mau đi theo bọn ta! Thất hoàng tử không xong rồi!" Đám người Nhung kia còn chưa phân trần đã đẩy xe lăn nàng ra ngoài.
Vân Trân ngồi trên xe lăn, ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Tới lúc rồi.
Nàng vừa đến cửa phòng ngủ của Thất hoàng tử, liền nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong.
Người Nhung phía sau không dừng lại, trực tiếp đẩy nàng vào.
Bát gia và mấy tâm phúc của Thất hoàng tử đã canh giữ bên mép giường.
"Ngươi cuối cùng cũng tới rồi! Mau xem cho điện hạ! Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Nàng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764915/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.