Ngoại trừ việc này, còn một việc khiến Triệu Húc rất lo lắng:
Triều đình.
Từ khi Lạc thành bị công phá, tin tức người Nhung xâm lược lập tức cấp báo tám trăm dặm về kinh thành.
Hiện tại, cách thời điểm Lạc thành bị mất đã sắp hai tháng, tin tức từ kinh thành truyền về vẫn là triều đình còn đang tranh luận.
Có kẻ cho rằng lần này người Nhung xâm lấn, tội ở Trấn Bắc quân.
Trấn Bắc Hầu trấn thủ Bắc địa nhiều năm như vậy, người Nhung xâm lấn địa giới Bắc địa khi nào cũng không biết, thậm chí còn để chúng lặng lẽ đoạt được Lạc thành, sau khi Lạc thành binh bại Trấn Bắc Hầu mới nhận được tin.
Cho nên, ngoài việc chống đỡ ngoại địch, trước mắt nên trừng phạt nguyên soái của Trấn Bắc quân, Trấn Bắc Hầu Liễu Hầu Uyên.
Lại có người cho rằng không nên trừng phạt Liễu Hầu Uyên.
Thắng bại là chuyện thường của nhà binh.
Bắc địa có thể bình an nhiều năm, Trấn Bắc Hầu có công lớn nhất, không thể chỉ vì để mất Lạc thành mà trừng phạt Trấn Bắc Hầu.
Bằng không, đối đầu với kẻ địch mạnh, lòng quân sẽ loạn.
Cũng có người cho rằng không phạt Trấn Bắc Hầu, nhưng cũng không thể bỏ qua sai lầm lần này của ông ta.
Mấy năm nay, Trấn Bắc Hầu và Trấn Bắc quân do ông ta dẫn dắt đã biến Bắc địa thành hậu hoa viên của mình, nói không chừng sớm đã có lòng riêng.
Sợ rằng Trấn Bắc Hầu nhân chiến loạn lần này khởi binh tạo phản, cho nên tốt nhất là phái đại tướng khác tới chỉ huy Trấn Bắc quân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764917/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.