Vừa hết câu, bầu không khí ở hiện trường lập tức trở nên nặng nề.
Triệu Húc nhìn Trấn Bắc Hầu, sắc mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có: "Hầu gia, Trân Nhi bị thương, chỉ sợ không thể lại nhận sự dò hỏi của hầu gia.
"
Hai chữ "dò hỏi", hắn đặc biệt nhấn mạnh.
"Không sao, bản hầu chỉ hỏi vài câu.
"
"Thế cũng không được.
" Triệu Húc nhàn nhạt nói, "Chuyện hầu gia muốn biết, Trân Nhi cũng không rõ, cho nên căn bản không cần làm điều dư thừa.
"
"Vương gia, an nguy của Bắc địa liên quan đến an nguy của đất nước.
"
"Bổn vương biết, đương nhiên không cần hầu gia nhắc nhở.
" Triệu Húc nói, "Nếu hầu gia thật quan tâm chiến sự của Bắc địa, quan tâm tung tích của binh phù thì đừng dồn tâm tư vào việc khác.
Còn về Trân Nhi, bổn vương dám dùng Túc Vương phủ ra bảo đảm nàng tuyệt đối không biết tung tích của binh phù.
"
Triệu Húc vừa dứt lời, ánh mắt Trấn Bắc Hầu nhìn hắn lập tức trở nên sắc bén.
Triệu Húc không tránh đi, mà nhìn thẳng đáp trả.
Một lát sau, Trấn Bắc Hầu mới quay đầu nhìn bản đồ phòng ngự Bắc địa.
"Hi vọng vương gia không tin lầm người.
" Trấn Bắc Hầu mặt không cảm xúc.
"Lòng tin bổn vương dành cho Trân Nhi cũng giống như bổn vương tín nhiệm hầu gia.
"
Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến Trấn Bắc Hầu gạt bỏ suy nghĩ đi gặp Vân Trân.
Dù sao Triệu Húc đã nói đến nước này, nếu Trấn Bắc Hầu còn kiên trì, vậy chẳng phải là đang nói ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764953/chuong-1363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.