Đại phu nói xong, Triệu Húc lảo đảo một cái.
"Vương gia."
"Vương gia."
Người bên cạnh muốn tới dìu hắn, lại bị hắn đẩy ra.
"Vậy ngươi chữa trị được không?" Triệu Húc bắt lấy cánh tay đại phu, hỏi.
Ánh mắt kia cực kỳ âm ngoan, đại phu cảm giác nếu bản thân không cẩn thận nói một chữ "không", sợ rằng hôm nay không có cách nào sống sót rời khỏi nơi này.
"Việc này...!Thủ đoạn của đối phương quá tàn nhẫn, chỉ sợ rất khó khăn..." Đại phu khó xử.
"Không thể nào!" Triệu Húc không nhịn được mà dùng thêm sức.
Đam Mỹ Hài
"Có lẽ...!Có lẽ do y thuật của thảo dân không đủ tinh thông...!Đổi đại phu khác, có lẽ có thể...!Trị khỏi...!Điều trước mắt thảo dân có thể làm cũng chỉ là cố hết sức..." Đại phu đáp.
Triệu Húc buông ông ta ra.
Hắn quay đầu, nhìn Vân Trân đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.
Giờ phút này, hắn thật sự hối hận lúc trước chỉ vì một đồ đằng mà nghi ngờ nàng.
Nếu không nghi ngờ, không có thăm dò, vậy nàng đã không bị nhốt ở tướng quân phủ.
Không bị nhốt ở tướng quân phủ, vậy tay của nàng, chân của nàng...
Nàng là đại phu, xương bị thương là ba ngón tay phải.
Dược Vương Cốc bọn họ thời điểm hành y cứu người đa phần là thi châm, không có tay phải, bảo nàng sau này thi châm thế nào?
Không thể thi châm cứu người, vậy mười năm học y thuật của nàng chẳng phải uổng phí sao?
Nếu nàng tỉnh lại, biết được tin này...
Không thể hành y, không thể đi lại...
Không!
Không được!
Dù phải trả giá thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764955/chuong-1361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.