Trong đầu mơ hồ có âm thanh đang ngăn cản nàng, ngăn cản nàng đừng hỏi nữa.
Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi ra.
Nàng muốn biết người kia, cái người khiến cả hoàng tộc Triệu thị phải kiêng kị, cái người cả thiên hạ không dám nhắc đến tên của ông ta.
Nghe Vân Trân hỏi, Triệu Húc nhìn nàng.
"Tính ra, dòng họ người nọ có chút sâu xa với nàng.
Ông ta họ Thịnh, tên Vân Lan.
Thịnh Vân Lan, chủ nhân của Tham Lang."
"Thịnh Vân Lan." Vân Trân cúi đầu, lẩm bẩm.
Chủ nhân của "Tham Lang", Thịnh Vân Lan.
"Như thế, chuyện của ông ta và thiếp có liên quan gì?" Vân Trân hỏi.
"Có lẽ nàng thật sự không biết.
Thứ nàng vẽ ra không phải hình bình thường, nó là đồ đằng thuộc vệ quân đội tên Tham Lang kia hơn hai mươi năm trước, đồng thời cũng là đồ đằng của gia tộc Thịnh Vân Lan!"
"Cái gì?" Vân Trân thiếu chút thất thanh.
Đồng tử nàng co rụt lại, sắc mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ cùng không thể tin được.
"Đồ đằng kia có liên quan gì với Thịnh Vân Lan." Nàng phát hiện giọng của mình đã trở nên quái dị.
Miến Đà Loa nói đó là đồ đằng của gia tộc nàng.
Nếu chân tướng sự thật đúng như Triệu Húc nói, đồ đằng là đánh dấu của "Tham Lang", là đồ đằng của gia tộc Thịnh gia, như vậy, quan hệ của nàng và Thịnh gia, cùng Thịnh Vân Lan..
Lại nhìn đồ đằng vẽ trên giấy, đôi mắt ở giữa đồ đằng...!Nàng từng cảm thấy con mắt đó quá lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.
Bây giờ nhìn kỹ lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764987/chuong-1339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.