Trầm mặc, đi cùng với đau xót.
Vân Trân không nói rõ tâm trạng mình lúc này.
Bởi vì tất cả tới quá đột nhiên.
Dù là thích khách ban đêm xông vào tướng quân phủ hay thích khách đánh cắp binh phù, giá họa Vân Trân, hoặc là trong số "chứng cứ" Vân Trân không biết có thứ khiến Triệu Húc dao động, rồi đến chuyện nàng đột nhiên bị yêu cầu rời khỏi thành Hỏa Diễm...
Nàng thế mà không phát hiện đây thật ra là một cái bẫy, ba bên đánh cờ.
Một bên là tướng quân phủ.
Người của tướng quân phủ vì nguyên nhân nào đó nhận định nàng cấu kết với thích khách, là nghi phạm đánh cắp binh phù.
Hiện tại, thành Hỏa Diễm đóng cửa, toàn thành giới nghiêm, đám người trộm binh phù không thể rời khỏi thành Hỏa Diễm, tất nhiên sẽ tìm mọi cách.
Lúc này, Vân Trân bị Triệu Húc "hoài nghi", vì bảo vệ nàng, hắn sẽ lựa chọn đưa nàng đi.
Đây là "bảo vệ", cũng là "khảo nghiệm".
Nếu nàng bình an trở về thành Quán Châu, sau khi về Quán Châu cũng không có hành động gì, hiềm nghi trên người nàng tự nhiên sẽ giảm bớt.
Nhưng nếu trên đường xảy ra chuyện gì đó, "đồng lõa" như nàng nhân cơ hội này lén đưa binh phù ra khỏi thành Hỏa Diễm, hoặc là tự nàng mang ra khỏi thành...
Đó là "chứng cứ vô cùng xác thực", hiềm nghi trên người nàng đừng hòng rửa sạch.
Một bên là kẻ đánh cắp binh phù.
Hiển nhiên Bát gia tham dự trong đó.
Bằng không, tiểu nhị hiệu thuốc cũng không trốn trong xe ngựa, theo nàng lén chuồn ra thành Hỏa Diễm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764995/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.