"Xem ra cô nương vẫn còn nhớ tiểu nhân." Tiểu nhị kia hạ giọng.
"Sao ngươi lại ở đây?" Vân Trân hỏi.
Tiểu nhị lén nhìn ra ngoài, phát hiện xa phu và nha hoàn còn chưa trở về, nói: "Bát gia phái tiểu nhân ra khỏi thành xử lý chút chuyện.
Nhưng mấy ngày nay trong thành giới nghiêm, nếu không có thủ lệnh của tướng quân phủ, ngay cả ruồi bọ cũng đừng hòng bay ra.
Bởi vậy, tiểu nhân mới bất đắc dĩ mượn xe ngựa của cô nương."
"Mệnh lệnh của Bát gia?" Vân Trân không tin.
Nàng không tin sự thật như lời tiểu nhị nói, chỉ đơn giản là phụng lệnh Bát gia ra khỏi thành xử lý chút việc.
Chút việc?
Chắc chắn không đơn giản!
"Ra khỏi thành làm gì?" Vân Trân hỏi.
Đột nhiên, trong đầu nàng nghĩ tới một việc.
Thành Hỏa Diễm giới nghiêm nhiều ngày là vì cái gì?
Vì binh phù bị mất.
Binh phù tại sao lại mất, đó là vì bị đám người Bát gia đánh cắp.
Bọn họ đánh cắp binh phù, dù muốn làm gì đều cần ra khỏi thành.
Nhưng, thành Hỏa Diễm đang giới nghiêm.
Mấy ngày nay chưa từng lơi lỏng.
Có lẽ binh phù trong tay Bát gia rất có khả năng còn chưa bị đưa ra ngoài.
Thời gian kéo dài càng lâu, người cầm binh phù trong thành sẽ càng nguy hiểm.
Cho nên, bọn họ nhất định sốt ruột đưa binh phù ra ngoài.
Nhưng nào có cơ hội chứ?
Trước đây có lẽ không có, nhưng hiện tại, Vân Trân bị tiễn về thành Quán Châu, đó là cơ hội tốt nhất của họ!
"Ngươi..."
Vân Trân còn muốn nói gì đó, xe ngựa kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764998/chuong-1331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.