"Không sao, ta không vội, cứ từ từ đi."
"Nơi này dễ bị gió thổi lạnh, mời cô nương vào trong ngồi." Chưởng quầy nói.
Vân Trân gật đầu, đi theo tiểu nhị hiệu thuốc cùng nha hoàn vào trong hiệu thuốc.
Không bao lâu, bọn họ tới một căn phòng.
Vân Trân và nha hoàn vào trong, ngồi xuống.
Người của hiệu thuốc bưng trà vào.
"Ngươi cũng uống trà đi." Vân Trân đẩy một ly trà tới trước mặt nha hoàn.
Nha hoàn thoái thác.
"Không sao, thời tiết lạnh như vậy, uống ngụm trà nóng làm ấm cơ thể."
Nha hoàn thấy Vân Trân kiên trì, không tiếp tục cự tuyệt nữa, vội cảm tạ, cầm chung trà lên, nhấp ngụm nhỏ.
Qua khoảng nửa khắc, nha hoàn ghé vào bàn, thiếp đi.
Chờ nha hoàn ngủ rồi, Vân Trân liền buông ly trà xuống, nâng bước ra ngoài.
Vẫn là căn phòng gặp mặt trước kia.
Vân Trân ở đó tìm được Bát gia.
Khi ấy, Bát gia đang ngồi uống rượu.
Thấy Vân Trân tới, Bát gia gật đầu với nàng: "Vân cô nương tới rồi."
Vân Trân cười cười, nhưng ý cười không đến đáy mắt.
"Thích khách đêm đó xông vào tướng quân phủ là các ngươi?" Vân Trân hỏi.
Tuy là hỏi, nhưng trong lòng nàng vô cùng khẳng định.
"Ừ." Bát gia gật đầu.
"Vậy binh phù của Trấn Bắc quân cũng do các ngươi đánh cắp?" Vân Trân nhíu mày.
"Binh phù? Binh phù gì?" Bát gia cầm chén rượu, quay đầu nhìn Vân Trân.
Vân Trân giật mình, đi đến cái ghế đối diện Bát gia, ngồi xuống.
"Chẳng lẽ Bát gia không biết?" Nàng lạnh giọng.
"Ta biết cái gì, không biết cái gì?" Bát gia hỏi.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765006/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.