Không biết khi nào tuyết lại rơi.
Vân Trân đứng dưới hành lang ở hoa viên tướng quân phủ nhìn bông tuyết bay bay, ánh mắt lộ rõ sự ưu sầu.
Chiến Sơn Hà đi cùng nàng không bao lâu, đã bị người ta kêu đi.
Nơi này là tướng quân phủ, Vân Trân không tiện tùy ý đi loại, cho nên dừng chân ở hoa viên.
Hoa viên của tướng quân phủ khác với hoa viên nơi khác.
Chỗ này không có hoa cỏ trân quý, chỉ có cỏ cây đơn giản, đi tiếp sẽ là nơi luyện võ, binh khí, rất có phong cách của tướng quân phủ.
"Bên kia lúc trước là chỗ của Trản Anh." Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nữ nhân.
Vân Trân quay đầu, Trấn Bắc Hầu phu nhân không biết từ khi nào đã ở phía sau nàng.
"Liễu phu nhân." Vân Trân hành lễ.
Liễu phu nhân mỉm cười, đứng cạnh nàng, nhìn về phía trước.
Vân Trân theo tầm mắt bà nhìn thấy một tòa tú lâu.
Hiển nhiên, Liễu phu nhân đã hiểu lầm gì đó, cho rằng nàng vừa nhìn tòa tú lâu kia.
Có điều, nàng không định làm sáng tỏ hiểu lầm này.
"Nghe nói Vân cô nương rất được Túc Vương yêu thích, có để ý việc ta nhắc tới Trản Anh không?" Liễu phu nhân quay đầu nhìn nàng, trên mặt tuy cười nhưng đôi mắt lại lạnh như băng.
Trong hoảng hốt, Vân Trân phát hiện đây mới nên là thái độ của người Liễu gia đối với nàng.
Những người từng gặp trước đó dù là Chiến Sơn Hà, Liễu Minh Nhẫn hay Trấn Bắc Hầu, có lẽ vì là nam nhân nên che giấu kỹ.
Mãi đến khi gặp Trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765012/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.