Thời điểm Vân Trân đi lấy hòm thuốc, Tử Thị cũng đi theo.
"Ta đi với ngươi." Tử Thị nói.
Vân Trân gật đầu.
Trước khi đi, nàng phân phó bà vú chăm sóc A Linh, sau đó mới theo Chu ma ma tới chỗ A Dần đang ở.
Ngày trước Liễu Trản Anh đốt lửa thiêu một nửa Bạc Liễu Viện, chỉ có hai tiểu viện ở phía Tây may mắn không sao.
Hiện tại, A Dần và bà vú chăm sóc nó đang ở đó.
"Vân phu nhân, mời đi bên này..." Chu ma ma dẫn đường.
Không bao lâu, họ đã tới chỗ của A Dần.
Vân Trân nhìn viện nhỏ này, sửng sốt.
Đặc biệt là thời điểm mở cửa đi vào, hoàn cảnh trong phòng giống như nơi hạ nhân ở.
"Vân phu nhân, xin đừng để ý...!Nơi này..." Chu ma ma xấu hổ nói.
Đúng lúc này, bên trong vang lên tiếng hài tử khóc.
Sắc mặt Chu ma ma lập tức thay đổi, không màng Vân Trân ở đây, vội chạy qua.
"Tiểu công tử, tiểu công tử...!Ngoan, đừng khóc..." Vân Trân và Tử Thị đi vào, thấy Chu ma ma đang dỗ A Dần, "Vân phu nhân, tiểu công tử như vậy..."
Thấy Vân Trân tới, Chu ma ma ngẩng đầu, xin Vân Trân giúp đỡ.
"Để ta xem." Nói rồi, Vân Trân đến bên cạnh, nhìn A Dần trên giường.
Chỉ thấy gương mặt A Dần đỏ bừng, há miệng, không ngừng khóc nháo.
Nhìn A Dần như vậy vậy, Vân Trân liền nhớ tới A Linh, không khỏi cảm thấy khó chịu.
"Vân phu nhân, tiểu công tử sao rồi? Có nguy hiểm gì không?" Chu ma ma đứng sau lưng Vân Trân, lo lắng hỏi.
Tử Thị đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765054/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.