Ánh mắt Liễu Trản Anh lúc này vô cùng đáng sợ.
Vân Trân nhìn nàng ta, thái độ không thay đổi.
Nàng dường như đã sắp quên lần trước chính thức đối mặt Liễu Trản Anh là khi nào.
Ngày Liễu Trản Anh sinh con?
Hay tại đại trạch Vương gia ở Toại Châu, thời điểm giải độc cho Liễu Trản Anh?
Không, đều không phải.
Bởi vì khi đó Liễu Trản Anh căn bản không nhận ra nàng.
Lần trước các nàng gặp mặt thật sự có lẽ là năm trước, lúc ở hoàng cung.
Cẩn thận tính toán, chỉ mới hơn một năm, nhưng Vân Trân lại cảm thấy Liễu Trản Anh trước mắt đã không còn là Liễu Trản Anh trong trí nhớ của nàng, thậm chí một chút bóng dáng của trước kia cũng không có, ngay cả gương mặt cũng trở nên vặn vẹo, ác độc như vậy.
"Xem ra vương phi biết ta sẽ tới.
" Vân Trân đứng trước mặt Liễu Trản Anh, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói.
Liễu Trản Anh nhìn nàng, cười lạnh.
Vân Trân mặc kệ, nàng quay đầu nhìn phía sau, Ám Thất lập tức áp giải hạ nhân kia tới.
Liễu Trản Anh nhìn người nọ, cung mày thoáng nhíu lại.
"Xem ra vương phi quen biết người này.
" Vân Trân quan sát phản ứng của Liễu Trản Anh, "Chỉ tiếc, ả khiến vương phi thất vọng rồi.
Bởi vì nhiệm vụ vương phi giao cho ả, ả không hoàn thành, còn phải trả giá bằng mấy mạng người.
"
"Bổn vương phi không biết ngươi nói gì cả!" Liễu Trản Anh trầm giọng.
"Không biết cũng không sao.
" Vân Trân cười cười, đáng tiếc, ý cười không đến đáy mắt, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765069/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.