Tuy thời gian ở chung không dài, nhưng Vân Trân phát hiện Độc Cô Minh Ngọc sùng bái Ngụy đại ca một cách mù quáng, dường như tất cả mọi việc chỉ cần tới chỗ Ngụy đại ca đều có thể được giải quyết thuận lợi.
Tuy Độc Cô Minh Ngọc tin tưởng Ngụy đại ca, nhưng Vân Trân không khỏi vẫn lo lắng.
Lúc trước Ngụy đại ca nói với nàng, y còn quân cờ sắp xếp ở vương đình.
Quân cờ kia có lại tại thời khắc mấu chốt sẽ giúp họ chuyển bại thành thắng.
Nhưng hiện tại, tình cảnh của họ càng ngày càng gian nan.
Nếu "quân cờ" Ngụy đại ca nói thật sự lợi hại như vậy, bọn họ đã không bị buộc tới hoàn cảnh này.
Bởi vậy Vân Trân suy đoán, "quân cờ" mà Ngụy đại ca nói chỉ sợ chính y cũng không nắm chắc.
Có điều y đương nhiên sẽ không nói việc này với Độc Cô Minh Ngọc.
Có lòng tin vẫn tốt hơn lo lắng mù quáng.
!
Người của Độc Cô Hạo Lan ở bên ngoài tìm kiếm họ khắp nơi.
Theo thời gian trôi qua, phạm vi tìm kiếm không ngừng thu nhỏ.
Tới ngày thứ mười một bọn họ vào núi, Độc Cô Hạo Lan dẫn người chặn đường họ xuống núi.
Nhưng người của Độc Cô Hạo Lan bao vây chân núi một ngày vẫn không thấy ai xuống núi.
"Đại công tử, chúng ta lên làm sao đây?" Có người hỏi Độc Cô Hạo Lan.
Độc Cô Hạo Lan híp mắt nhìn lên đỉnh núi: "Mặc kệ, xông lên đi.
"
Độc Cô Hạo Lan vừa ra lệnh, binh lính bao vây dưới chân núi lập tức xuất phát.
Nhưng bọn họ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765091/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.