"Vui?" Lệ Vô Ngân trầm giọng, "Ừ, nàng có thể sống sót, ta thật sự rất vui."
"Đúng vậy đúng vậy." Vân Trân cười gật đầu, "Một đôi mắt đổi một cái mạng, rất đáng.
Mấy ngày nay, ta đã có thể tự đi đường, ít nhất từ căn phòng này đến lò thuốc của Miến Đà Loa tiền bối đối với ta không thành vấn đề.
Ta tin chắc chỉ cần luyện tập nhiều hơn, rất nhanh sẽ có thể thích ứng với cách sống mới.
Có điều, trước khi ta thích ứng, còn làm phiền A Sanh ngươi huấn luyện giúp ta.
Ta nhớ võ công của U Minh giáo hình như có loại nhắm mắt dò vật..."
"Ừ, ta sẽ giúp nàng." Lệ Vô Ngân nhìn nàng, gật đầu.
"Vậy thì tốt quá." Vân Trân cười nói, "Có A Sanh hỗ trợ, ta đây chắc chắn sẽ càng thích ứng nhanh hơn.
A, cũng không biết bước cuối cùng sư phụ và Miến Đà Loa tiền bối định làm vào ngày nào nữa!"
Cái gọi là "bước cuối cùng" chính là lấy đôi mắt đã "khóa" Từ Bi Độ ra khỏi cơ thể nàng.
"Đến lúc đó, A Sanh ngươi đừng ở bên cạnh nhìn, khẳng định rất dọa người." Nói rồi, Vân Trân giơ tay sờ đôi mắt, "Xem ra sau này ta phải luôn dải lụa, nếu không ra ngoài sẽ dọa người khác.
Ta nghe nói ở thành Quán Châu có một người thợ chế tác đồ bạc tinh mỹ, có lẽ đến lúc đó ta có thể nhờ ông ta chế tạo một bộ bịt mắt.
A Sanh, ngươi nói xem có được không?"
Đối mặt với hai mắt mù lòa, đối mặt với thế giới mất đi màu sắc, Vân Trân ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765130/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.